Nếu em có thai…anh sẽ làm gì?

•Tháng Sáu 1, 2009 • Để lại phản hồi

Nếu em có thai

Anh sẽ làm gì nhỉ?

Nếu em có thai

Điều đó nằm ngoài ý muốn của anh. Và cả của em nữa.

Nhưng…

Nếu em có thai

Em sẽ sinh con.

Em dự định là như thế.

Mà em cũng không biết chắc là mình sẽ có thai hay không.

Thực tâm thì em mong muốn mình sẽ không nảy sinh điều gì khác, cuối chu kỳ sẽ vẫn thấy màu đỏ xuất hiện. Để tâm trạng khỏi bị che phủ vì một đám mây đen.

Thực tâm em biết, anh sợ là em sẽ có thai sau lần bất cẩn quên đi rằng mặt trăng của em lâu tròn hơn bình thường. Nên anh cố gắng thuyết phục em uống Portinor ngay sau đó. Vậy mà em gàn dở từ chối. Tỉnh bơ rằng sẽ đẻ con cho em. Và nếu có người thích, thì cho cả họ nữa.

Nếu em sinh con

Anh có ở lại cạnh em, hay tránh mặt và rũ bỏ mối liên hệ với giọt máu của mình?

Nếu em sinh con

Em có cần đòi hỏi hay cầu xin mình đừng bị bỏ rơi như bao người bình thường vẫn làm hay không?

Nếu em sinh con

Em sẽ là một single-mom. Chắc chắn thế rồi! Anh sẽ chẳng vì một đứa bé mang dòng máu của mình mà cưới em. Vì anh chẳng thể hoặc chẳng muốn làm điều gì để thay đổi mối quan hệ ngày càng tệ của chúng ta.

Em chỉ giả dụ thế thôi.

Nếu em có thai

Nếu em sinh conAnh sẽ làm gì?

Hỏi để chứng tỏ mình có băn khoăn. Chứ anh làm gì hay không làm gì em cũng biết hết rồi. Em vốn thông minh và nhạy cảm, chẳng phải từ lúc yêu anh mà rất lâu trước đó rồi. Nên người ta mới bỏ đi sạch. Không ai ở lại cạnh em cả. Mà nếu có người ở lại. Thì anh sẽ chẳng có chút duyên nào với em đâu. Tiếc thay họ đi hết. Còn mỗi mình em ngỡ ngàng tìm kiếm những cơ hội mới từ tình yêu hỗn hợp của nhân loại. Đông lắm. Nhiều lắm. Và em đã mỏi tay lắm. Khi không giữ được nổi một trái tim cho mình. Đến trái tim nhỏ bé của em, nó cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng nó muốn dành tất cả cho anh.

Trái tim của anh có dành chỗ cho em?

Dĩ nhiên là có. Nhưng em biết chắc rằng nó được chia năm sẻ bảy, có khi là chục, trăm phần cũng nên. Những phần to nhỏ không đều, cho mẹ, cho cha, cho anh em, họ hàng, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho những người quen tri kỷ và cả sơ giao, cho những người yêu cũ, cho những người sắp yêu,… Em thì không thể biết hết được.

Dĩ nhiên là em cũng được một phần bé tí teo từ trái tim được chia sẻ quá nhiều của anh. Nhưng cái tí teo đó sẽ có ngày héo quắt queo khi mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Nó sẽ khô, mỏng, nhẹ, bé hơn cả một sợi lông tơ và bay lẫn vào gió bụi không cách gì tìm lại được.

Nên em mới giả dụ

Nếu em có thai

Em sẽ sinh con

Đứa trẻ ấy mang dòng máu của anh

Thì cái phần em được sở hữu trong trái tim anh có lớn lên được chút nào không? Hay nó bị tiêu biến đi nhanh hơn cái quy luật bình thường, vì một sự cố nhân bản…

Em thì không thích có con. Anh thì chưa thích có con. Và chúng ta đổ lỗi cho tuổi tác, sự nghiệp, gia đình, lối sống để ngần ngại sinh ra một đứa trẻ. Những toan tính chẳng rõ ràng đó có thể đẩy đến một hoàn cảnh là giữ mọi chuyện như cũ, mà trong tâm đọng đầy tổn thương và sự khinh bỉ chính mình.

Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?

Những người bạn của em thay anh trả lời:

- Hỏi gì mà ngốc thế? Anh sẽ đưa em đi phá chứ sao!

- Anh sẽ bỏ chạy. Mà chạy đi đâu thì anh chưa biết.

- Anh sẽ tìm xem có thằng nào đó thay mình “đổ vỏ”…

Thế là rõ. Anh có đồng minh cho việc im lặng hoặc mất tích của mình. Hầu hết đàn ông Việt Nam đều có chung một kiểu suy nghĩ, em còn lý do gì để trách cứ anh. Em đành phải tự nguyện làm một bà mẹ độc thân chính hiệu. Không giống hầu hết các bà mẹ ở Việt Nam. Nghịch lý đến mức lo âu. Sao một điều tất yếu của đám đông lại đẻ ra một hệ quả dị biệt của vài cá thể như em? Phải chăng vì em không biết giữ mình theo cách phán xét của đạo đức xã hội?

Nếu em có thai… và không có chồng. Người đời sẽ nói em lầm lỗi. Em đáng nhận được sự thương hại để có động lực vượt qua mặc cảm. Buồn cười thật, giới hạn đời sống của em được quy chuẩn bởi những người khác. Và họ bảo em SAI là em SAI thật sao? Trong suy nghĩ của em, mọi chuẩn mực đều là điểm tới hạn cho những bao biện của lý lẽ đám đông. Phàm chẳng có gì là đúng sai ở đời. Tất cả chỉ là người ta đang ngụy tạo cho lối sống của mình trở nên có vẻ chính đáng – theo cách nghĩ suy của họ.

Để có thể chung sống với đám đông, nếu lỡ có thai, em sẽ phải tự kiếm lấy một người chịu chấp nhận chăm sóc đống vỏ ốc của anh để lại. Thời buổi này thì chẳng có ai ngu mà mắc lừa dễ như trong film nữa. Em thì không thích dối gạt ai. Nên em sẽ thành thật với mình và người. Rằng em đang có thai, tác giả đã mất tích và em cần ai đó giúp. Ai sẵn lòng giúp? Giúp bằng cách nào?

Những bạn bè tử tế của em. Vài người chân thành khuyên nên đến bệnh viện để bỏ đi khi sinh linh nhỏ bé chưa phôi hình người. Họ lo em vất vả khi làm một bà mẹ đơn độc và đứa con thiệt thòi khi thiếu sự chăm sóc của cha. Họ tình nguyện là người đưa em đến cái nơi chặn đứng sự tồn tại của bào thai chưa kịp đến ngày nghén. Em tự yên lòng. Vì ít ra trong trường hợp xấu nhất, em vẫn sẽ có người bên cạnh.

Những bạn bè tốt bụng của em. Vài người quan tâm sâu sắc đến hoàn cảnh lúc em sinh đứa bé ra mà không có một người chồng pháp lý chăm sóc. Họ vui vẻ với ý định sẽ nhận làm cha nuôi của đứa trẻ để nuôi giúp em phần nào. Có người bạn dễ thương, em còn đùa là nhận làm chồng em luôn đi, để nuôi cả em lúc em bận đẻ và chăm con không đi làm kiếm tiền được. Ban đầu bạn ấy lưỡng lự hỏi có cho bạn ấy thời gian suy nghĩ hay không? Và em nói em không bắt ép, chỉ đề xuất thôi, nên bạn ấy chịu luôn, nếu như em không đang đùa… Em vui. Vì ít ra bạn ấy cho em một sự an tâm tạm thời.

Anh biết chuyện sẽ bảo rằng, nói thì ai mà chả nói được. Tỏ ra tốt bụng với người khác là điều chẳng có gì khó khăn. Chỉ có người trong cuộc mới không thể biết nên làm gì cho đúng. Đúng sai theo anh là gì? Nếu em có thai… Em sẽ phải phá bỏ. Hay sinh con mà không cần sự quan tâm của anh. Hay dùng đứa con để trói buộc anh phải ở lại với em? Em hiểu anh sẽ không đưa ra một kết luận nào cả. Anh chỉ nói, em nên suy nghĩ kỹ, mọi quyết định là của em. Anh chỉ lo cho tương lai, sự nghiệp của em thôi. Nếu sinh con mà em thấy không ảnh hưởng gì đến mình thì anh cũng ủng hộ. Cách nói của anh chỉ là đang khéo léo đổ hết trách nhiệm cho em, nếu em có thai và nếu em sinh con thì anh vẫn là một kẻ bên lề vô can. Dẫu rằng vẫn nói anh biết mình phải có trách nhiệm nếu em có thai.

- Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?

- Anh không biết mình sẽ lo được cho em tới mức nào. Nhưng anh sẽ không vô trách nhiệm
trong chuyện này. Thực tình anh vẫn chưa muốn có con vào lúc này. Vì chưa đủ sức để lo cho hai mẹ con và cũng không muốn đứa trẻ ngày ngày lớn lên rồi ngồi trách anh.

- Em kiếm ai đó đổ vỏ thay anh nha!

- Đừng làm thế! Anh không muốn có ai đó gần gũi em. Vì em là người anh trân trọng. Và người kia, dù là ai cũng sẽ tội cho người ta lắm!

- Nếu em sinh con… Anh sẽ làm gì?

- Trước mắt, anh nghĩ sẽ gánh một phần trách nhiệm dạy dỗ và chu cấp tài chính!

- Một phần của anh là bao nhiêu từ 1% đến 1 nửa?

- Ít nhất là một nửa. Em nghĩ thế nào cũng được vì anh biết mình càng nói sẽ càng dở.

- Về chuyện em có thai, CÓ hay KHÔNG sẽ là tin vui của anh?

- Anh vừa muốn vừa không. Muốn vì anh muốn có con với em, thích con mình giống em. Không vì anh biết anh sẽ không lo hết được cho nó. Nên thế nào giờ cũng được. Chủ yếu là cuộc sống của em sau này…

- Nói vậy nghĩa là con em sẽ không có cha, cũng như ông bà nội?

- Anh sẽ nhận làm cha nuôi, để được nó gọi là cha. Dù suy nghĩ này không công bằng với em, nhưng không biết anh có làm được gì nhiều hơn không…

- Vậy thôi, anh đừng nhận. Cái gì cũng nên để nó đúng bản chất. Em sẽ tìm một người khác làm cha nuôi của nó. Còn anh không dám làm cha nó, thì cũng nên để mai mốt nó ngồi hận anh.

- Anh thấy mình ích kỷ. Nhưng chẳng biết hứa gì hay ho hơn nữa.

- Nhân quả mà! Nếu anh có con, anh còn không tốt được với nó. Huống hồ là tốt với em?

Nhiều người cho em một câu trả lời huề vốn: Nếu em có thai, anh sẽ làm bố. Họ nghĩ đơn thuần vậy đó. Vì nó tự nhiên, nó đúng bản chất. Nếu em sinh con, bằng mối liên hệ với anh. Tại sao anh lại không dám nhận mình là cha đẻ? Cớ gì lộn nhạo một điều tự nhiên lên thành khiên cưỡng. Tội nghiệp anh! Chẳng hề bất công gì với em đâu. Đứa con đã gánh hết về tương lai của nó rồi.

Dù anh không muốn làm cha.

Dù anh kiên quyết không ở lại bên em.

Dù anh im lặng và mất tích.

Dù anh có còn tồn tại trên cõi đời nữa…

Em cũng sẽ vẫn sinh con… Nếu em có thai… Anh không phải làm gì hết. Em chỉ hỏi cho có vẻ mình cần được quan tâm. Chỉ cần anh quay lưng đi, thì sự thương cảm của cả thế giới cũng chẳng thể xóa nhòa bức tường ngăn bọc cuộc sống của em và thai nhi.

Em cũng sẽ vẫn một mình nuôi dạy… Nếu em sinh con… Anh không phải làm gì hết. Em giữ cái thai, vì em muốn làm mẹ. Mẹ đơn thân, mẹ cô độc, đều là điều em đã dự liệu hết cho tương lai. Em sinh con ra vì ý muốn của mình, không phải cho anh, không phải vì bất cứ toan tính nào khác. Nên con là của em, riêng em cũng được… Phàm cái gì thực sự thuộc về em, em đều giữ rất trân trọng.

Anh không phải làm gì hết! Thật đấy… Em chẳng cần! Và em tin mình biết cách nuôi dạy khiến con cũng chẳng cần một người cha không muốn thừa nhận nó ngay khi chưa chào đời. Vì anh cứ nói yêu thương mà không dám làm chồng em, thì em lấy đủ niềm tin ở đâu để đem con của mình ra làm một mánh lới giữ chân anh lại. Nó chưa hình thành anh đã thấy phiền toái, sao có thể yêu thương nó như cách đã dành cho em?

Sau những nếu-thì đầy bất ổn. Điều anh muốn nhất hẳn là em đã có thai hay chưa? Em cũng thấy mình rắc rối khi cứ đem một giả định ra dằn vặt nhau. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng mình ngày càng tệ. Vậy mà em cứ làm nặng nề hơn. Anh đã muốn vứt bỏ gánh nặng đó chưa? Anh đã thực sự muốn bỏ chạy chưa?

- Nếu em có thai và anh là người vô trách nhiệm, thì sẽ chẳng có gánh nặng nào cả. Còn khi anh cảm thấy có gánh nặng, là anh chấp nhận chuyện đó. Thì chẳng có gì ghê gớm…

- Nếu em không có thai… Anh sẽ làm gì?

- Thì mọi chuyện vẫn bình thường mà!

Bình thường nghĩa là anh không phải làm gì hết.

Nếu em có thai, anh cũng không phải làm gì hết.

Những điều anh phải làm ở đây là: không rời bỏ em, yêu em nhiều hơn, yêu con (sẽ sinh) gấp bội và nếu có thể thì lấy em làm vợ. Nhưng dù em có thai hay không, thì anh cũng chẳng muốn tiếp tục phải làm điều mình không thích. Thế thì em có thai làm gì để rồi không biết bất trắc nào chờ mình phía trước. Rõ ràng ai cũng có thể dự đoán được đứa trẻ sẽ thiệt thòi nhất. Vậy nên, em chỉ nếu thế thôi. Chứ em không hề có thai. Vì anh đã không làm gì hết để em tìm cách cho mình có thai, hay đúng hơn là cách gắn kết hai chúng ta.

Em không có thai… song chẳng hiểu sao em lại cứ muốn hỏi: Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?

Phải chăng vì em vẫn mong có gì đó thay đổi trong hiện thực: Anh không phải làm gì hết!

Cổ tích mưa

•Tháng Năm 28, 2009 • 2 phản hồi

…Huy sợ mưa và hay ốm. Có lần bị ốm mà Huy vẫn cố đạp xe qua nhà chở Linh đi học. “Huy lại ốm, Linh ghét Huy ốm lắm, Linh thích một người mạnh mẽ”. Nói xong Linh giận bản thân ghê gớm, Linh biết Huy buồn…

2 :00 Am

Mưa … Tưởng chừng những hạt nước lóng lánh kia vội vã trút xuống mặt đất như đang chơi trò đuổi bắt.

Trên ban công tầng 3, Linh cảm giác chỉ đưa tay là với tới cái giọt bé bỏng đang bay lượn giữa không trung nhưng nó lại thoáng ngần ngại. Mưa chạm vào kí ức và cảm xúc của Linh, nhẹ nhàng như hơi thở.

CPU vẫn mở, thứ ánh sáng nhạt nhòa khiến không gian của Linh bé lại. Linh online nhưng để invisible, không chat, như một thói quen. Mỗi khi ai đó thắc mắc Linh chỉ cười “Tại Linh quen rồi, thích cảm giác chờ đợi một ai đó”

“I love you till I die, deep as sea, wide as sky

The beauty of our love paints rainbows everywhere we go”

(Tôi yêu em đến hơi thở cuối, tình yêu sâu như biển lớn, rộng như bầu trời. Tình yêu đó sẽ vẽ nên những chiếc cầu vồng ở bất cứ nơi nào ta đi tới)

Giai điệu tha êm dịu tha thiết của “Love Paradise” vang lên dìu dặt trong căn phòng tĩnh lặng.

Bất giác những ngày tháng của thời cuối cấp quay trở lại, rõ ràng, rành mạch như chưa bao giờ trôi xa.

“Tao phản đối, sao lúc nào cũng chỉ tao với Huy trực nhật thế” – Linh phụng phịu.

“Tao đi học thêm, con Hiên đón em, con Thư phải ra cửa hàng, thằng Tùng đi theo tiếng gọi của mấy trận game không chiến nảy lửa… và…” Liên liệt kê cái sự vô cùng bận rộn của từng thành viên trong “đội quân nhí nhố” của chúng nó một cách khá logic cộng với nghiêm túc có thừa, rồi chớp mắt nhìn Linh.

“Và mày với Huy ngố là hai thành viên xuất sắc nhất của đội, ở lại trực nhật là hợp quá rồi không cần chỉnh”. Linh lặp lại cái giọng phân tích hùng hồn của Liên mà như thuộc lòng.

“Oh yeah, mày thật thông minh, thế nhé, bye cưng” Liên nháy mắt rồi chạy biến một cách rất chuyên nghiệp không để Linh kịp phàn nàn thêm câu nào nữa.

Hôm ấy Linh và Huy trực nhật về muộn .Nói là Linh và Huy thì cũng hơi quá vì lần nào cũng chỉ có Huy quét dọn, đổ rác, lau bảng, Linh chỉ mỗi cái việc ôm cặp, thỉnh thoảng rút máy điện thoại ra “tự sướng” vài cái trong thời gian chờ đợi Huy xong việc. Dù sao Huy cũng chẳng dám để Linh làm gì kể từ sau phi vụ Linh phi túi rác bay thẳng từ tầng 3 xuống đầu cô hiệu trưởng khiến Huy bị kỉ luật 3 ngày. Huy vẫn vậy, luôn nghiêm túc, cẩn thận, Linh thích phá phách thì Huy thích dọn dẹp, Linh lanh chanh trong khi Huy lúc nào cũng dịu dàng. Kiểu “cá tính” đập vào nhau côm cốp ấy nghiễm nhiên khiến Huy và Linh trở thành một phần không thế thiếu của nhau.

“Cô nương, về thôi ! Con gái mà ngủ gật kìa” Huy vuốt nhẹ tóc Linh

Linh ngẩng mặt lên, ngáp duyên một cái, rồi cười lém lỉnh…Trận bóng đá tối qua làm Linh mệt lử đử.

Sân trường dải màu nắng, bóng hai đứa đi bên nhau gần gũi…

Huy chở Linh trên chiếc xe đạp màu hồng, tiếng Linh huyên thuyên những câu chuyện bất tận không đầu không cuối cùng với tiếng gió, tiếng cây, tất cả quyện lại thành thứ âm thanh khiến Huy tưởng như không bao giờ có thể thiếu vắng trong suốt 12 năm học cùng lớp ,ngồi cùng bàn, đi chung một con đường tới trường. Linh bé nhỏ, suy nghĩ giản dị, không yếu đuối nhưng chưa hẳn mạnh mẽ. Linh hay mắng Huy hiền lành và yếu ớt.

“Linh thích Huy, sau này chúng mình sẽ cưới nhau”. Lời hẹn ước hồi trẻ con mà Huy vẫn nhớ mãi đến bây giờ. Mùa hè bố mẹ cho hai đứa đi biển, Linh bắt Huy đi tìm những con ốc biển có phép thuật. Mặc dù sợ nước nhưng cả buổi chiều Huy đi mò ốc biển cho Linh. Hôm ấy Linh khóc vì không tìm thấy ốc nhưng Huy đã đền Linh một viên đá hình trái tim be bé ,trắng muốt và sáng lấp lánh. Huy bảo đó là mảnh vỡ của những ngôi sao ở trên trời nàng công chúa nào có nó sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cái kết trong một câu chuyện cổ tích đọc vội không ngờ lại khiến Linh vui đến thế, Linh gạt những giọt nước lem nhem trên má và thơm lên trán Huy rồi khẽ hỏi: “Huy này, thế viên đá có thực hiện điều ước của công chúa được không”

Buổi học tan sớm, không khí cuối năm khiến cả lũ ngẩn ngơ, chẳng đứa nào muốn về nhà ngay, cứ muốn ngồi lại bên nhau thật lâu, có những kẻ cứ đi theo nhau, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi bởi gió ngập ngừng hay tại cây nhút nhát ?

Tháng 5, thỉnh thoảng trời đang nắng chói chang lại có những cơn mưa ào ạt chợt đến chợt đi. Linh và Huy đều thích mưa nhưng theo hai cách khác nhau. Linh thích tắm mưa, còn Huy thích ngắm mưa. Linh giục Huy tấp xe vào lề trú. Huy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn làm theo.

_“Lần nào tắm mưa Huy cũng ốm, Huy còn yếu ớt hơn Linh”. Linh nhe răng nửa đùa nửa hờn dỗi pha chút tiếc nuối cái vị mát và mặn dễ chịu của những cơn mưa rào.

Linh biết Huy sợ nước và hay ốm lắm. Nhưng lúc nào Huy cũng nhường nhịn và nghe theo Linh. Còn Linh thì bắt bẻ Huy đủ thứ. Huy đến trễ : giận, Huy không gọi điện: giận, Huy nghỉ học: giận, Huy quên cái này quên cái nọ: giận. Hồi cấp hai Huy hay ốm đến nỗi Linh phải ra thêm
một đạo luật vô lí đùng đùng – Huy ốm: giận .

Linh nhớ có lần bị ốm Huy không dám nghỉ. Buổi sáng qua chở Linh đi học thở dốc, thều thào, ướt đẫm mồ hôi. Linh rớm nước mắt, vội quay mặt không nhìn Huy: “Huy lại ốm, Linh ghét Huy ốm lắm, Linh thích một người mạnh mẽ”. Linh bỏ đi, giận bản thân ghê gớm, Linh biết Huy buồn ….

Huy đeo dây phone vào tai Linh, lần đầu tiên Linh nghe “Love Paradise”.

“You’re always on my mind, all days and all the time
You’re everything to me, bright the stars to let me see”

(Em luôn ở trong tâm trí tôi, mỗi ngày và mỗi giờ, em là tất cả, em chiếu sáng những ngôi sao trên bầu trời để tôi được nhìn thấy chúng)

Âm điệu nhẹ nhàng bay bổng vang lên trong tiếng mưa vồn vã. Im lặng ở một góc phố và người qua đường vẫn đang hối hả. Đây là lần đầu tiên hai đứa không nói chuyện, mà cũng chẳng nhìn nhau. Linh đưa mắt ra xa, nó nhíu mày suy nghĩ một điều gì rất khó hiểu. Còn Huy thì mong mưa lâu hơn một chút để được đứng bên Linh mãi như vậy. Huy nhận ra mình không còn nhiều thời gian.

Mấy ngày nữa là lễ tốt nghiệp, bố mẹ quyết định đưa Huy sang Pháp để thực hiện ca phẫu thuật tim, từ bé cũng bởi cái trái tim “nghệ sĩ” đôi lúc khó tính và yếu ớt ấy mà Huy hay ốm nhưng bù lại nó khiên Huy chân thành và ngọt ngào. Huy chẳng hối hận vì điều gì, chỉ tiếc nuối rằng nó chưa bao giờ có cơ hội nói với Linh, nó thích Linh, thích thật lòng, thích nhất đôi mắt và nụ cười trong veo. Tại sao lại không phải là hôm nay- Huy nghĩ. Nó hít thở thật sâu , lấy hết can đảm, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh …

_Linh này…

_Huy này…

Hai đứa đồng thanh. Huy giật mình, rụt tay lại. Mặt Huy đỏ bừng, bối rối.

_Huy sao vậy ?

Huy giữ bình tĩnh

_Không. Linh định nói gì à ?

_Huy cũng thế à? Linh rụt rè

_Nhường Linh nói trước. Huy cười hiền.

Một chút lạ lẫm, chưa bao giờ thấy Linh e dè với nó, nó cảm nhận một điều gì đó, nhưng thật mơ hồ .

_Anh Việt thích Linh!

…“I need you all my life, you’re my hope, you’re my pride.
In your arms I find my heaven”

(Tôi cần em cả cuộc đời này, em là hi vọng, là niềm tự hào, tôi tìm thấy thiên đường của mình khi ôm em trong vòng tay)

Phố mưa chỉ đượm buồn chứ không vắng. Tiếng xe cộ ồn ã nhưng không thể át tiếng Linh, thoáng ngập ngừng nhưng mạch lạc.

_“Thế ư?” Huy trả lời nhẹ tênh, nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tim Huy đập vội, cảm giác chênh vênh không định nghĩa.

Anh Việt hơn nó và Linh 6 tuổi. Ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, đôi khi Huy không nhận ra sự quan tâm của anh Việt dành cho Linh là thứ tình cảm trên tình bạn. Chắc anh Việt cũng không nhận ra nó thích Linh, nghiêm túc chứ không hề trẻ con và hời hợt.

_“Thế cũng tốt ”. Huy phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt.

Cơn mưa vội vàng tạnh ,mái ngói rêu phong cổ kính rót những giọt nước cuối cùng, rơi xuống, chạm đất và vỡ tan. Cuộc đời của một giọt mưa có bao giờ dài?

_“Ừ chắc thế”. Linh cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút bất ngờ, day dứt. Những cảm xúc mơ hồ tiếc nuối lấn lướt tâm trí Linh. Thật lòng nó không mong đợi Huy trả lời như thế. Nó thích anh Việt, như một người anh trai, chỉ có vậy.

_“ Về thôi công chúa ”

Quãng đường về như xa hơn ,những câu chuyện lạc điệu vu vơ cuốn theo gió bay đi. Con đường Hà Nội sau cơn mưa có mùi cỏ hoa thanh thản ,có tiếng ve làm hàng cây xao xác, có một người đang “ chở ” một người , và có một người đang “đợi ” một người.

Lễ tốt nghiệp, mưa tầm tã. Linh chờ mãi nhưng Huy không tới. “Đội quân nhí nhố” mang đến cho Linh một chiếc hộp thắt ruy băng cẩn thận. Linh chợt nhận ra mắt đứa nào cũng đỏ hoe … có phải vì mưa ?

Ngày… tháng…

Linh yêu quí, Huy xin lỗi vì hôm nay không tìm được ốc phép thuật cho Linh. Nhưng Huy nhớ rồi Linh ước “Huy không bao giờ ốm” Huy sẽ khỏe cho Linh xem.

Ngày… tháng…

Linh ngốc, giá như khi Linh nói anh Việt thích Linh, Huy có thể bảo rằng hãy nghỉ chơi với anh ý đi nhỉ. Nhưng Huy không làm thế, vì Huy tin sự lựa chọn của Linh.

Ngày… tháng…

Linh! Huy phải đi, để đến khi trở về Huy sẽ đủ mạnh mẽ để che chở cho Linh… mãi mãi.

Linh nhớ hai đứa từng cãi nhau rất lâu vì Linh đòi xem nhật kí của Huy, Linh
còn chê Huy con trai mà viết nhật kí như con gái. Hóa ra tất cả là viết về Linh, những kỉ niệm ấu thơ ngốc nghếch, những bí mật mà Huy chưa bao giờ kể. Linh nấc lên từng tiếng, Linh biết Huy chưa bao giờ yếu đuối và mờ nhạt trong trái tim Linh. Có lẽ Huy cũng chưa bao giờ biết rằng Linh thích Huy, nhiều rất nhiều ….

Cổ tích mưa

•Tháng Năm 28, 2009 • Để lại phản hồi

Say tình – Nhạc game Tru Tiên

•Tháng Năm 25, 2009 • Để lại phản hồi

Song: 情醉 – quing zui – Say tình
Singer: 董贞- dong zhen – Đổng Trinh
Nhạc game: 诛仙 – zhu xian – Tru Tiên
Download: MP3

Lyric:

情思如梦愁断白头

qing si ru meng chou duan bai tou

花开花落望穿多少个秋

hua kai hua luo wang chuan duo shao ge qiu

千年等候只为破茧重逢

qian nian deng hou zhi wei po chong chong feng

一生的痛只愿你为我读懂

yi sheng de tong zhi yuan ni wei wo du dong

红颜独憔悴莫笑桃花劫

hong yan du qiao cui mo xiao tao hua jie

一腔春水只为你搁浅

yi qiang chun shui zhi wei ni ge qian

把酒唱离别追忆鸳鸯弦

ba jiu chang li bie zhui yi yuan yang xian

用生命换永远住你心田

yong sheng ming huan yong yuan zhu ni xin tian

潮起潮落月缺月又圆

chao qi chao luo yue que yue you yuan

沧海桑田春去春又归

cang hai sang tian chun qu chun you gui

缘起缘灭轮回落凡间

yuan qi yuan mie lun hui luo fan jian

天上人间醉无眠

tian shang ren jian zui wu mian

……..六道轮回……..

liu dao lun hui

……..一生仙宠陪你同游…….

yi sheng xian chong pei ni tong you

Lời dịch:

Tơ tình như mộng, Sầu đoạn bạc đầu
Hoa nở hoa lại tàn chờ đợi qua bao nhiêu mùa thu
Ngàn năm đợi chờ, chỉ vì để được một lần trùng phùng
Đau khổ một đời chỉ hy vọng em(anh) hiểu được
Hồng nhan cô độc tiều tuỵ, ngồi cười kiếp đào hoa
Cả dòng sông xanh chỉ vì em(anh) khô cạn
Uống rựou hát ly biệt, đuổi theo hồi ức uyên ương
Dùng sinh mệnh để đổi một vị trí nhỏ trong tim em(anh)
Thuỷ triều lên xuống, trăng khuyết trăng lại tròn
Thế sự biến đổi khôn lường, xuân đi xuân lại về
Duyên khởi duyên diệt luân lạc phàm gian
Thiên thượng nhân gian say không ngủ…

Từ bi

•Tháng Năm 23, 2009 • Để lại phản hồi

Năm lên bốn,Phương Nhi mắc bệnh bại liệt,chân bị teo,không đi lại được.Năm 14tuổi,bố Phương Nhi mua về một chiếc xe lăn,bảo con: “Cứ ngồi ru rú ở nhà thế này cũng không hay,thôi chịu khó đi bán báo con nhé!”
Thế là ở khu vực chùa Thiên Tường,thành phố Thành Đô có thêm một cô bé đi xe lăn bán báo.Phía trên ghế xe lăn của cô bé buộc một cái ô,phía dưới ghế treo một bô nước tiểu.Trước giờ đi làm,sáng sớm nào bố cô cũng đến toà soạn mua buôn một đống báo to mang về,lấy vải nhực phân loại,gói tử tế, đặt cẩn thận ở phía trước xe lăn.Sau đó,Phương Nhi quay xe lăn,ngất nga ngất ngưởng ra khỏi nhà.Nếu bán chạy thì năm,sáu giờ chiều đã về.Nếu ế ẩm thì cứ rong ruổi trên phố đến 9h mới bán hết.
Trên đường phố,nghề cạnh tranh ác liệt nhất phải kể đến nghề đánh giày và bán báo.Hai nghề này khởi điểm rất thấp,lại không cần vốn và đòi hỏi kỹ thuật,cho nên ai cũng làm được.Ngồi uống trà trong quán 30 phút, ít nhất cũng trông thấy 20 kẻ đánh giày và 10 người bán báo.So với những con buôn đạp xe,mồm lúc nào cũng liến thoắng rao như pháo nổ tràng dài “Báo thương mại,báo hằng ngày,báo buổi sáng,báo buổi chiều…”,thì Phương Nhi yếu thế vô cùng.Tiếng rao của cô bé nhỏ nhẹ,mà có vẻ buồn buồn heo hắt.Bên hè phố,khi nghe thấy ba tiếng rao chậm rãi của cô bé: “Bán – báo – đây”,người ta thường có cảm giác ớn lạnh sống lưng.
Tuy nhiên,Phương Nhi cũng có 1 số khách “ ruột”. Ông bà chủ của khá đông hàng quán hai bên phố chùa Thiên Tường đều mua báo cho cô bé.
Nhưng không phải người nào cũng có lòng tốt,có lúc Phương Nhi gặp những kẻ hỗn láo ngang ngược, để mua 1 tờ báo,chúng đã cố tình gây khó khăn cho cô bé.
Hôm nay Phương Nhi gặp 1 người muốn gây chuyện,anh ta nhận ra bắt nạt Phương Nhi là việc ít rủi ro nhất và cũng dễ chơi nhất.Anh ta ngáng xe lăn của cô bé,anh ta đứng chỗ bống râm của ngôi nhà,còn xe lăn của cô bé thì bị phơi ở ngoài nắng.Anh ta hỏi:
“Mấy hào 1 tờ báo?”
Phương Nhi đáp: “Năm hào”
“Người ta bán 1 đồng 3 tờ,tại sao mày bán năm hào?”
“Nhưng trước nay cháu vẫn báo 5 hào!Giá quy định ngần ấy mà.”
“Không được!Một đồng 3 tờ.Không được bán giá cao.”
Anh ta tỏ ra hung hăng tỏ ra nộ nạt.Bởi sốt ruột,bởi ánh nắng chiếu vào mặt đỏ gay,Phương Nhi sợ sệt nói:
“Bán 1 tờ cháu chỉ được 1 hào,chú ơi,chú hãy tha cho cháu!”
Anh ta tỏ ra vênh vang đắc ý,trông nét mặt tiu nghỉu của cô bé,cảm thấy hết sức thích thú.
Một ông già đứng gần đó thấy cảnh chướng tai gai mắt,bực mình gắt anh ta: “Cậu muốn mua thì mua,giở trò gì thế?”
Anh ta quay lại,nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ, đang định chửi ông mấy câu,nhưng chợt phát hiện có 2 viên cảnh sát tuần tra đang đi đến,thế là chuồn luôn.
Ông lão tóc bạc tức giận,mặt đỏ phừng phừng, ông nói với Phương Nhi: “Đừng sợ cháu ạ,gặp chuyện như thế này nhất định không được khiếp sợ.Loại người như hắn đều là những kẻ đáo để mềm nắn rắn buông!”
Phương Nhi định khóc,cô bé định nói điều gì nhưng lại thôi. Ông già khẽ đẩy 1 cái,chiếc xe ngất ngưởng lăn đi.Trong ánh sáng nước mắt mờ nhoà,thế giới trở nên hỗn độn.
Từ đó trở đj chiều nào Phương Nhi cũng gặp ông lão tóc bạc.Ngày nào ông cũng mua của Phương Nhi 2,3 tờ báo,thậm chí có hôm còn mua 2,3tờ cùng một loại.Phương Nhi cảm thấy ái ngại liền nói:
“Ông ơi, ông đừng mua trùng.”
Ông lão cười đáp: “Ông mua giúp người hàng xóm một tờ. Ông ấy và ông đều thích đọc báo,không xem báo không ngủ được.”
Trong khoảng thời gian nửa năm sau đó,giữa Phương Nhi và ông lão dường như đã hình thành 1 thoả thuận ngầm,buổi chiều nào cũng gặp nhau ở phố chùa Thiên Tường.
Ngày tháng đưa thoi,tiết trời dần chuyển sang đông.Trong mùa đông khát khao ấm áp vào bậc nhất này,mấy hôm liền,Phương Nhi không gặp ông lão tóc bạc.Cô bắt đầu lo lo cho ông.Cô nghĩ: “Nhỡ ông lão ốm thì sao nhỉ?Không có báo xem làm sao ông ngủ được.”
Cô bé quyết định đi thăm ông lão,biếu ông tờ báo.Hỏi thăm mấy người trong phố,cuối cùng Phương Nhi biết ông lão ở trong 1 khu nhỏ gần đó.
Chưa vào đến nơi, đã nghe thấy tiếng kèn trống đám ma,khiến cô bé có cảm giác có điềm gì không tốt lành.Khi đi vào ngôi nhà dựng tạm đặt quan tài, đi qua chỗ những người đánh mạt chược,ngước nhìn lên bức ảnh đen trắng đặt ở giữa nhà để linh cữu,cô bé nhận ra khuôn mặt quen thuộc của ông lão đang mỉm cười với mình.
Phương Nhi bỗng dưng khóc nức nở.
Bà con thân thích của ông lão đnag chơi mạt chược ở cạnh,ai cũng sửng sốt ngạc nhiên nhìn cô bé.
Cô bé mím môi mím lợi,cố gắng quay đẩy xe lăn lên phía trước,khiến cho căn nhà dựng tạm để quan tài vốn chật hẹp chợt càng trở nên chen chúc.
Người con trai của ông lão hỏi:
“Cháu bé ơi,chen vào làm gì?”
“Cháu…cháu biếu ông tờ báo…Ông bảo không xem báo không ngủ được.”
“Vậy thì…cháu đưa đây.chú đốt cho ông.”
“Cháu tự tay đốt cho ông có được không?”
Người con trai ông lão suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:
“Thôi được,chú bê chậu than ra cho cháu.”
Chậu than đã bê ra,Phương Nhi lau nước mắt,châm lủa đốt báo.Những cột chữ và tranh ảnh màu sắc rực rỡ trên tờ báo trong phút chốc biến thành tro và khói.
Người con trai ông lão cũng giúp cô bé đốt,vừa đốt anh vừa lẩm bẩm nói 1 mình:
“Bố ơi,một chữ cắn đôi bố cũng không biết,tại sao lại có chuyện không xem báo không ngủ được?”
Tiếng anh rất khẽ,nhưng y như một cây đòn nặng nề giáng xuống đầu Phương Nhi.Trong nước mắt nhạt nhoà,Phương Nhi trông thấy một ông lão trong ngọn lửa đang cười với mính…

Yêu một người lạ – Nhung

•Tháng Năm 20, 2009 • Để lại phản hồi

Thỉnh thoảng, những khi ngồi một mình, tôi hay mường tượng lại hình ảnh của Em, vào lúc ấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ buông xõa bay tung lên giữa gió chiều. Vóc dáng mỏng manh trong tà váy vàng nhạt. Những bước chân hấp tấp nhưng lại vừa có một vẻ gì thật nhẹ nhàng. Khi ấy là break-time vào buổi trưa. Tôi tự thưởng cho mình cái cảm giác thư thái với một cốc cappucino ngon tuyệt trên tay và ngắm nhìn khoảnh sân rộng được thiết kế cầu kì từ tầng 3 của tòa cao ốc văn phòng mà công ty tôi vừa chuyển đến tháng trước. Nhìn thấy Em đi qua, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ là có thể Em sẽ biến thành một đám mây vàng nhạt và bay tít lên cao trước mắt tôi ngay bây giờ. Bật cười với ý nghĩ điên rồ ấy, tôi vẫn chăm chú dõi theo Em như một kẻ tò mò. Thế rồi, bỗng nhiên, như có linh cảm, Em quay mặt về phía tôi. Đôi mắt tròn xoe mở to ngạc nhiên. Và, Em đứng đó, nhoẻn miệng cười…

Giây phút đó, trái tim tôi như thít lại, và tôi biết chắc rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên gương mặt ấy. Gương mặt bé nhỏ trắng muốt hướng về tôi bừng lên một niềm háo hức ngây thơ, như vừa trông thấy một điều gì thú vị. Nụ cười sáng lên trong ánh nắng chiều tỏa ra thứ cảm giác mê hoặc ấm áp. Có thứ gì thật ngọt ngào và êm dịu chợt trôi tuột vào lòng tôi. Tôi như say đi, choáng váng …Và cứ thẫn thờ đứng thế cho đến khi Em đã đi khuất từ lúc nào rồi.

Sau này, tôi đã tự nguyền rủa mình không biết bao lần. Giữa cái biển người mênh mông ồn ào này, việc bắt gặp Em thêm một lần nữa sao thật mơ hồ. Giá như, giá như mày chỉ cần chạy theo hỏi Em một câu gì đó, một câu thôi Nguyên ạ. Chỉ cần một cái tên cũng được, để thấy còn một sợi dây mong manh kết nối. Còn bây giờ, Em thực sự đã hóa thành đám mây kia rồi, đúng như mày tưởng tưởng đấy, thằng ngốc ạ.

Tôi vẫn hay tưởng tưởng, nếu bây giờ Em ở đây Em sẽ nói gì. Nếu người đi bên tôi lúc này là Em, Em có mỉm cười nữa không. Nhìn một chiếc váy xinh xắn, tôi cũng mường tượng ra Em khi mặc nó sẽ xinh đến thế nào. Nhiều khi tôi giật mình hoảng hốt khi thấy mình đã để cho tâm trí lạc qua nhiều trong những suy nghĩ về Em. Em ám ảnh tôi trong cả những giấc mơ chập chờn, nơi Em là cánh bướm nhẹ nhàng bay đến và vẫn nở nụ cười mê hoặc ấy.

Thoạt tiên, những nỗi liên tưởng lạ lẫm ấy còn khiến tôi thấy thú vị, như một nét chấm phá cho cuộc sống vẫn bình lặng trôi. Thế rồi, càng lúc tôi càng thấy mình lún sâu vào. Những ý nghĩ có Em hiện hữu ngày càng bao chặt lấy tôi như một cái bẫy. Nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm khiến tôi muốn vùng vẫy để thoát ra. Nhưng mãi cho đến khi ấy, tôi vẫn không nghĩ đến, không tin, hay là không dám tin vào những cảm giác kì lạ dành cho Em. Chỉ khi tôi thảng thốt nhận ra, mình đang nhớ đến nụ cười của Em khi nắm tay Phương. Trong mắt nàng, tôi đọc được nỗi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi. Thì tôi đã biết mình không trốn tránh được nữa.

Tôi- thật- sự -đã -yêu-Em-mất-rồi.

***

Tôi 23 tuổi, đang là Creative Director trong một văn phòng thiết kế nước ngoài. Công việc cuối năm tất bật với những hợp đồng thiết kế lớn từ công ty mẹ ở Singapore. Những ô thời gian ngày-tuần-tháng được sắp xếp trật tự gọn ghẽ hầu như không còn khe hở. Mỗi ngày, tôi lao vào mớ công việc bộn bề ở công sở, hòa chung với đám đồng nghiệp trẻ tuổi, tài ba, tham vọng và đôi chút ngạo mạn. Những con người giống hệt tôi. Chúng tôi quay cuồng trong áp lực công việc, thật khủng khiếp nhưng vẫn phấn khích, y như một loại chất gây nghiện nguy hiểm.

Buổi tối, tôi thường đến quán Bar nơi My Phương, bạn gái tôi, chơi Piano. Nàng đang làm trợ lý tổng giám đốc trong một tập đoàn kinh doanh quảng cáo danh tiếng. Việc chơi đàn ở đây là một thói quen từ thời sinh viên mà nàng vẫn không bỏ được. Tôi vẫn rất thích ngồi lặng lẽ trong một góc tối, nhìn Phương say mê lướt trên những phím trắng đen xen kẽ. Đôi tay nàng với những ngón dài thanh mảnh nhảy nhót trên những phím đàn luôn cuốn hút đếnlạ.

Chúng tôi ở bên nhau đã năm năm. Khoảng thời gian đủ dài để cảm thấy gắn bó. Nhưng thực sự, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến từ “yêu”. Việc ở bên nhau từ khi nào đã trở thành một thứ tất yếu, một điều hiển nhiên, hay như một thói quen. Có lẽ, cả nàng và tôi đều muốn tự hiểu. Chúng tôi không muốn, hay đúng hơn là sợ hãi khi nhắc đến một cái gì quá rõ ràng, quá chắc chắn. Chúng tôi muốn yên bình trong cái cảm giác an toàn dễ chịu hiện tại. Thế nhưng, cả hai vẫn luôn hiểu, sự mơ hồ này mới chính là điều làm chúng tôi bất an nhất.

***

Có những lúc đi trên đường, tim tôi bỗng giật thót lên khi thấy một hình bóng hao hao như Em. Đã không ít lần tôi cố gom dũng khí chạy theo, và cũng bấy nhiêu lần tôi thất vọng hụt hẫng. Rồi có những lúc vô thức tôi chợt thấy mình đang hướng về khoảng sân rộng ngập tràn áng nắng mà Em từng bước qua kia. Nhưng tôi hoàn toàn không chắc mình muốn gì. Tìm được em, ừ thì thật vui quá, may mắn quá. Rồi sau đó…? Còn Phương…?

***

“Nguyên, nhìn em này!”

Tôi giật mình. Phương đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Khuôn mặt nàng trong ánh sáng mờ ảo của quán Bar chợt xa lạ quá. Nàng nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cương nghị nghiêm khắc ánh lên chút thảng thốt.

“Nguyên sao thế ? Lúc này Nguyên lạ lắm. Đi với em mà Nguyên như đang ở đâu vậy.”

Tôi gượng cười, chợt thấy cổ họng mình khô khốc. Tôi nhấp vội một ngụm nước. “ Có gì đâu em…chỉ tại em nhạy cảm quá đó thôi. Chắc tại vì công việc ở văn phòng dạo này mệt mỏi quá…”.

Im lặng. Bối rối. Tôi cố gắng phá tan cái ngột ngạt ấy.

“Sao lâu rồi em không chơi những bản nhạc vui nữa. Em thường đánh những bản nhạc buồn thôi.”

“Uhm… Thôi để em chơi tặng Nguyên một bài thật vui nhé.” Nàng lặng lẽ cười buồn.

Phương nhẹ nhàng tiến đến chiếc đàn Piano. Những vị khách trong quán Bar hồ hởi khi những âm điệu tươi vui nhộn nhịp của bản “Mùa xuân” trong tổ khúc “Bốn mùa” của Vivaldi vang lên trong không gian. Chỉ riêng tôi, và có lẽ cả Phương nữa, nghe thấy giữa những nốt nhạc rộn ràng ấy gợn lên một chút gì hoang mang, xáo trộn.

***

Tôi buông người xuống giường, ném chiếc điện thoại sang một bên. Những dòng SMS từ Phương vẫn không ngừng vang lên trong đầu. Anh biết trả lời em như thế nào hả Phương? Rằng anh đã yêu một người con gái khác ư. Một cô gái hoàn toàn xa lạ và thậm chí anh không hề biết cả tên cô ấy nữa. Thật hoang đường ngớ ngẩn phải không em?

Nhưng tôi biết nàng đã nhận ra. Phương của tôi luôn nhạy cảm đến mong manh. Tôi nhắm chặt mắt lại, mường tượng ra hình ảnh nàng. Phương của mấy năm về trước, cô bé dịu dàng thơ ngây và yếu đuối khép nhẹ đôi mi như phiêu đi trên phím đàn khiến gã sinh viên là tôi thẫn thờ. Phương của thời sinh viên hồn nhiên và dạn dĩ hơn, của những lần đi biển –vùng trời yêu thích của cả hai đứa- chân trần nô đùa giữa sóng biển và bầu trời xanh ngắt, đẹp đến nao lòng. Rồi Phương của hôm nay, cô gái bản lĩnh và giỏi giang với một công việc nhiều người mơ ước, nhưng sao bỗng như xa lạ quá. Nàng đã từ lâu không còn dựa vào bờ vai tôi, không còn thổn thức với tôi những nỗi buồn vui nhiều khi rất nhỏ bé. Cả nàng, cả tôi bị cuốn vào những cơn lốc công việc rồi dần dần đã cuốn ra xa nhau từ lúc nào không biết…

***

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao?

Đã mấy tuần rồi không gặp Phương. Tôi vẫn bình thản đi đi về về, quăng mình vào công việc. Tôi vẫn cười nói với đồng nghiệp, bạn bè.

Nhưng, bên trong tôi, dường như có một khoảng trống mới hình thành. Nó cứ lan rộng ra mãi, thật khó chịu.

Có lẽ đó là sự hụt hẫng, chưa quen với sự thiếu vắng Phương. Tôi tự trấn an mình. Nhưng tôi biết, không hoàn toàn đúng như vậy. Có điều gì vô hình, ngột ngạt nhắc nhở tôi rằng dường như tôi đã quên một thứ gì đó, rất quan trọng.

Không biết Phương dạo này sao rồi nhỉ. Nàng rất cứng cỏi và bản lĩnh, hẳn là nàng cũng giống tôi, vẫn bình thường làm việc dù trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Nhưng nàng sẽ ổn, tôi biết. Nàng đã mạnh mẽ hơn nhiều cái buổi đầu hai đứa mới quen nhau.

Thời tiết cuối năm se lạnh, từng đợt gió thốc lên trong không trung. Từ của sổ phòng mình, tôi ngắm nhìn con hẻm bình yên buổi tối. Trên giàn hoa giấy rậm rạp của mấy nhà hàng xóm, từng đợt, từng đợt cánh hoa bay lả tả theo gió như những trận mưa hoa, thật là đẹp. Mỗi năm vào thời gian này, Phương vẫn thích và vẫn đòi tôi cùng đứng trước cổng nhà, cùng nàng lặng yên ngắm những cánh hoa bay. Phương vốn vẫn lãng mạn và mơ mộng như thế. Bất giác, tôi mỉm cười nhớ đến vẻ mặt say mê thích thú của nàng dưới giàn hoa giấy.

Đột nhiên, những giọt mưa nhẹ rớt xuống mặt tôi mát lạnh. Dạo này vẫn hay có những cơn mưa cuối mùa còn sót lại như thế. Mưa có vẻ càng lúc càng nặng hạt. Giờ này là lúc Phương tan sở đang trên đường về nhà. Không biết nàng có nhớ mang theo áo mưa không. Dạo trước tôi luôn phải nhắc nàng, có hôm phải chạy đến tận nơi mang cho nàng nữa. Tôi chợt thấy lo lắng. hay là gọi điện cho nàng xem sao nhỉ? Mà thôi, tốt nhất chạy đến đây xem sao, đem theo áo mưa luôn…

Tôi đứng dậy. Đột nhiên, tôi khựng lại, nghe trái tim mình nhói lên. Mày đang làm gì vậy Nguyên? Chẳng phải mày đã chọn rời xa Phương rồi sao…

Khoan đã, sao mày không nhận ra một điều là mày vẫn nhớ về nàng và quan tâm đến nàng nhiều thế nào hả? Mày không nhận ra rằng đã từ bao lâu, nỗi day dứt và trống rỗng khi quyết định chia tay với Phương đã khiến mày quên hẳn đi chính cái lý do khiến mày xa nàng sao? Mày đã hoàn toàn quên hẳn Em, Người –Lạ của mày ấy, và chỉ sống thẫn thờ trong những ký ức miên man về Phương. Thằng ngu, cực ngu, tôi tự nguyền rủa mình. Sao mãi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều gì là quan trọng với mình, và trái tim mình thực sự vẫn luôn hướng về Phương. Những cảm xúc với Em chẳng qua chỉ là cơn say nắng nhất thời. Tôi hoảng hốt nhận ra hình ảnh của Em sao mà giống Phương của buổi đầu đến lạ. Vậy là tôi đã lại yêu Phương, lần thứ hai, chứ đâu phải yêu một người lạ nào khác. Trời ạ, sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy, có phải đã qua muộn rồi không…

Không. Không thể nào, tôi phải tìm lại nàng, dù chỉ còn cơ hội mong manh tôi cũng muốn tìm lại nàng. Ngay bây giờ. Nếu không, tôi biết mình sẽ mãi sống trong nỗi day dứt hối tiếc vô hạn. Tôi lao ra khỏi nhà …

Và, tôi đứng khựng lại. Nơi cánh cổng nhà tôi, là Phương. Nàng run rẩy, ướt nhòa. Thậm chí giữa cơn mưa, tôi vẫn thấy những giọt nước lấp lánh trên đôi mắt cương nghị mà tôi vẫn yêu tha thiết ấy. Trái tim tôi chùng xuống, muốn vỡ tan ra vì yêu nàng. Và giận bản thân mình…

“ Nguyên, em suy nghĩ mãi. Chúng mình thật sự kết thúc rồi à. Em vẫn không tin được, có thể nào…”

Tôi ôm chầm lấy Phương, không để cho nàng nói hết. Tôi vuốt mái tóc ướt sũng của nàng, thì thầm : “ Anh yêu em. Là lỗi của anh. Chúng mình hãy làm lại từ đầu nhé .” Nụ cười hạnh phúc vỡ òa giữa những giọt nước mắt trên vai tôi.

Cảm ơn Em, Người-Lạ. Em đã giúp tôi nắm bắt được điều quý giá nhất trong cuộc đời…

***

Buổi chiều đẹp. Tôi vẫn rất yêu ánh nắng tỏa sáng rực rỡ thế này. Nó khiến cho bao nỗi buồn chán tan chảy hẳn đi. Tôi tìm tay Phương, siết chặt. Bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đặt gọn trong bàn tay tôi, tin cậy. Nàng khẽ mỉm cười dịu dàng.

Đột nhiên, tôi khựng lại. Là Em, Người- Lạ. Không thể sai được. Là Em nơi góc đường, trong trạm chờ xe buýt. Vẫn khuôn mặt ngây thơ ấy đang chăm chú nhìn về phía trước. Vẫn mái tóc mềm mại ánh nâu bay tung trong gió.

Giọng Phương khẽ khàng : “Nguyên, chuyện gì vậy?”. Tay nàng lay nhẹ vai tôi lo lắng. Tôi nhìn nàng, cười tươi trấn an : “Không. Đột nhiên muốn đi xem phim quá. Đi nhé!”. Phương gật đầu, mặt rạng ngời hạnh phúc. Và tôi biết, mình sẽ giữ mãi nụ cười này chứ không phải một ảo ảnh nào khác nữa.

Đột nhiên, lại trong một khoảnh khắc kì lạ, Người-Lạ bỗng quay về phía tôi. Đôi mắt tròn xoe lại ngạc nhiên. Rồi như cũng chợt nhận ra điều gì, Em lại mỉm cười với tôi, một lần nữa.

Và lần này, tôi nhìn thẳng vào Em để nở một nụ cười tươi tắn đáp lại.

Nam Nhân Vô Lệ – Viên Văn Kiệt

•Tháng Năm 18, 2009 • Để lại phản hồi

Song: 男儿无泪 – Naam ji mou lèuih – Nam Nhân Vô Lệ
Singer: 袁文杰 – Viên Văn Kiệt
OST: The Snow Is Red – Tuyết Hoa Thần Kiếm
Download:
MP3

問大地蒼生愛恨字字腸斷

màhn dàaih dèih chòng sàang ngói hàhn jìh jìh cheung dyùhn

vấn đại địa thương sanh ái hận tự tự trường đoạn

Hỏi gian thế bao người ngậm ngùi vì tình vì hận

寂寞內心空虛煩亂

jìhk mòhk nòih sàm hùng hèui faan lyùhn

tịch mịch nội tâm không hư phiền loạn

Phiền não đã hết cõi lòng vắng lạnh

在風中打轉是雪花不斷

jòih fùng jùng dà jyūn sìh syút fà bàt dyùhn

tại phong trung đả chuyển thị tuyết hoa bất đoạn

Hoa tuyết rơi lả tả giữa gió bụi mênh mang

偏偏這結局未如愿

pìn pìn jéh gít gùhk mèih yu yùhn

thiên thiên giá kết cục vị như nguyện

Lẽ nào ước vọng chẳng thể nào thành

極目望天邊隔斷今昔眷戀

gìhk mùhk mòhng tìn bìn gáak dyùhn gàm sìk gyún lyūn

cực mục vọng thiên biên cách đoạn kim tích quyến luyến

Nhìn chân trời thẳm xa lòng nhớ về duyên tình năm nao

剩下獨追憶已疲倦

sìhng hàh dùhk jèui yìk yíh pei gyùhn

thặng hạ độc truy ức dĩ bì quyện

Nay chỉ còn lại ký ức xa vời

是心中癡怨是不舍不倦

sìh sàm jùng chì yún sìh bàt sē bàt gyùhn

thị tâm trung si oán thị bất xá bất quyện

Hận không thể không quên , ôi trái tim khờ dại

心底的說話早變酸

sàm dāi dì syút wā jōu bín syùn

tâm để đích thuyết thoại tảo biến toan

Chuyện xưa đã gắng vùi nay lại về !

長夜里沒法睡

cheung yèh léih mùht fáat sèuih

trường dạ lí một pháp thụy

Đêm nay sẽ càng thao thức

千縷千絲掛牽

chìn léuih chìn sì gwá hìn

thiên lũ thiên ti quải khiên

Rối bời trăm mối ưu tư

情共愛像有罪早已累

ching gùhng ngói jèuhng yáuh jèuih jōu yíh lèuih

tình cộng ái tượng hữu tội tảo dĩ luy

Nỗi đau Tình và hận có từ bao giờ ?

癡戀仍然未許男兒無

chì lyūn ying yin mèih hēui naam ji mou lèuih

si luyến nhưng nhiên vị hứa nam nhi vô lệ

Tình khờ giữ mãi nào hay Nam nhân vô lệ

流逝了不可再追

lau sàih líuh bàt hō jói jèui

lưu thệ liễu bất khả tái truy

đã mất đi làm sao tìm lại . . .

Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu

•Tháng Năm 16, 2009 • 1 phản hồi

Đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ…

Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ… làm sao mà ta say..???

Họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.

Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện đã dần như trở nên vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều đã có một cuộc sống riêng và cũng chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau. Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng ở phía cuối con đường… Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại… Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ : “Không phải ! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi…”

Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê… Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao…lúc đó, anh hiểu rằng – anh đang nhớ. Một nỗi nhớ..không có mấy ngọt ngào…
…………………………….
………………………………………….. ………
………………………………………….. ……………………..

“Anh…

Em thấy nhớ anh…

Hãy đến đây ! Và nắm lấy tay em…”

Cuối cùng thì anh cũng đã đến để gặp lại cô. Người mà đã từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì mà cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, Vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô… Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc…một lời hứa tự thửa bao giờ…

Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ – tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói lên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao… Những ngọn gió..không có mấy ngọt ngào…

“Anh… chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé…

Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi…

Chỉ là em thấy nhớ anh thôi…”

Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, bạn trách bạn bảo “Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?” Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói ra, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào …

“Có hay xem phim không ?”

“Có ! Mà sao ?”

“Có thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều gì đó chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người… có thấy không?”

“Ừh… có…”

“Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai là người muốn tỏ ra mình là không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ..không có mấy ngọt ngào…”

“ … ”

“Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi xum họp ,có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian… trọn đời…”

Capuchino

•Tháng Năm 14, 2009 • Để lại phản hồi

Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ . Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa . Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.

Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…

Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào…

Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười,tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được…

Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho “người bí ẩn” ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.

Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.

Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.

Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…

Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay…

Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm , nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…

Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.

Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. “Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào”…

Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi.

Yêu một người thật khó – Tô Vĩnh Khang

•Tháng Năm 12, 2009 • 1 phản hồi

Song: 爱 一 个人 好 难 – ài yī gè rén hǎo nán – Yêu một người thật khó
Singer: 苏永康 – Tô Vĩnh Khang
Download: MP3

nǐ shuō nǐ háishi xǐhuān gūdān qíshí nǐ pà bèi wǒ kān chuān
你 说 你 还是 喜欢 孤单 其实 你 怕 被 我 看 穿
Em nói em vẫn thích cô đơn. Nhưng anh biết em thực sự sợ anh nhìn thấy hết tâm sự của em.

nǐ pà shǔyú wǒmende chuán piāo piāo dàng dàng kào bùliǎo àn
你 怕 属于 我们的 船 漂 漂 荡 荡 靠 不了 岸
Em sợ con thuyền của đôi chúng ta bị sóng gió cuộc đời xô đẩy không sao cập đến bến.

shì dàorújīn méiyǒu dáàn wǒde zhēnxīn wèi nǐ qiān bàn
事 到如今 没有 答案 我的 真心 为 你 牵 绊
chuyện đến bây giờ vẫn chưa có đáp án,tấm lòng chân thật của anh luôn hướng về em.

bùguǎn xiāng jiàn de yè duōme nánkān jiǎn jiǎndān dān de shuō ài shì bú ài
不管 相 见 的 夜 多么 难堪 简 简单 单 的 说 爱 是 不 爱
Không cần biết đêm chúng mình gặp nhau bối rối thế nào,anh chỉ cần em nói một câu đơn giản em có yêu anh hay ko?

xiǎngyào bǎ nǐ wàngjì zhēnde hǎo nán sīniàn de tòng zài wǒ xīnli jiūchán
想要 把 你 忘记 真的 好 难 思念 的 痛 在 我 心里 纠缠
Để quên em quả thật quá khó,những kỉ niệm cứ giày vò con tim anh,

cháo cháo mù mù de qī pàn yǒngyuǎn méiyǒu dáàn
朝 朝 暮 暮 的 期 盼 永远 没有 答案
đợi chờ theo năm tháng nhưng vĩnh viễn vẫn không có câu trả lời.

wèihé dāngchu nǐ xuǎnzé yī dāo liǎng duàn tīng nǐ shuō shēng ài wǒ zhēnde hǎo nán
为何 当初 你 选择 一 刀 两 断 听 你 说 声 爱 我 真的 好 难
Vì sao khi ấy em lại chọn lựa chia tay,.Để em nói lời yêu anh thật là khó,

céngjīng shuō guò dehuà fēng chuī yún sàn
曾经 说 过 的话 风 吹 云 散
những lời nói xưa đã theo gió bay xa

zhàn zài tiān chèng de liǎng duān yīyàng de wéinán wéiyī de dáàn ài yī gèrén hǎo nán
站 在 天 秤 的 两 端 一样 的 为难 唯一 的 答案 爱 一 个人 好 难
Đứng ở hai bên của chiếc cân,bên nào cũng thấy khó cả.Câu trả lời duy nhất chính là :”Yêu một người qúa khó”